Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_2

Chương 4

 

Nó cứ suy nghĩ mãi câu nói của Chuột. Vật vờ nhung nhớ một hình bóng chưa bao giờ thuộc về mình; thay vào đó, tại sao nó không tìm một con đường mới trong tình yêu?. Nó cứ ám ảnh mãi cái suy nghĩ này. Nhưng nó cũng không thể ép mình được. Cũng nhiều lần nó cố gắng để tìm cho mình một người mới đáng để nó quan tâm hơn anh.. Cũng đã thử nhận lời rồi… Nhưng lại chia tay.. Vì nó hiểu: Nếu không có tình cảm với người ta thì đừng bao giờ tạo thêm kỉ niệm. Điều ấy chỉ làm cho đối phương càng cố gắng níu kéo và trông chờ vào tình yêu hơn thôi”. Điều đó thật đúng với nó và anh. Nó biết anh không hề để mắt đến nó.. nhưng nó cố gắng lắm để không bỏ cuộc.. chấp nhận lừa dối người khác để chọc tức anh.. chấp nhận ngày ngày được nhìn anh, cảm nhận cuộc sống của anh… Và hi vọng…. Giờ thì đối với nó.. Vị trí của anh trong lòng nó là gì… Không cố gắng.. không thù oán.. không trách móc…không gì cả… Chỉ là.. không thể quên được mà thôi… Chỉ một điều ấy mà nó day dứt mãi đén giờ…

“Nếu tình cờ em với anh gặp mặt.. Nhìn nhau ta biết vui hay buồn.

Nếu một ngày trông thấy em trên đương.. Nhìn em, anh có cười không?

Anh giờ ra sao.. Rất vui hay đang buồn. Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em.

Em thì vẫn thể.. Vẫn yêu anh như ngày nào..

Vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi..”

Nó ngân nga bài hát “Quên” của Khắc Việt. Con Chuột đáng chết. Cái ipod cũng đáng chết nốt. Đúng lúc người ta đang ngổn ngang một bầu tâm sự không thể trút cùng ai thì bất kì sự việc nào, hành động nào cũng khiến người ta thêm buồn.

Tan học…

Giáp mặt nhau.. Đến cô chủ nhiệm cũng quá đáng với nó. Bình thường lớp nó được tan sớm hơn lớp anh. Nhưng hôm nay cô lên nói này nói nọ… Thế là lớp nó ra muộn.. Thế là trong lúc nó “ngổn ngang bầu tâm sự” như đã nói ở trên.. nó lại gặp một “vật thể”.. không là “hai vật thế” mới đúng.. điều đó khiến nó càng không thể cầm lòng được. Nó trở lại là con người thật của nó. .. Lạnh lùng bước đi.. Không một lời chào hỏi…

Cô bé kia… Sau vài năm không gặp.. Sự thay đổi của con gái thật khiến người khác đáng nể… Nhưng tại sao.. em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu và gương mặt có vẻ đau khổ lắm… Tôi cứ băn khoăn mãi…

- Anh! Tối nay anh đưa em đi chơi nhé! – Dường như Lil nhận ra được sự có mặt của cô bé đó. Có lẽ đã nghe ai đó kể về chiến tích theo đuổi tôi ngày trước của em nên mới cố tình nói vậy. Định dằn mặt nhau đây mà.. Đúng là đàn bà..

- Ừ!

- Tại sao anh cứ lạnh lùng, thờ ơ như vậy chứ!

- Thế em còn muốn thế nào?

- Hừ! Em về trước cùng bạn.. Lát anh qua sớm đón em đấy…

Có vẻ Lil thất vọng hơn bình thường… Thái độ của tôi vẫn chẳng khác gì bình thường.. Nhưng sự hiện diện của em thì làm cái chuyện bình thường ấy trở nên không bình thường chút nào.. Và tôi đã bị Lil dỗi.. Thường thì Lil luôn là người đi làm hòa mà.. Tối nay thể nào cũng ngọt nhạt chờ tôi bỏ qua cho mà xem. Con gái thật dễ đoán….

Đúng là anh vẫn như thế… Vẫn lạnh lùng như trước.. Ít nói như trước..Và tại sao… nó lại khó chịu đến vậy… Đôi bàn tay nó run run, nó cố nắm chặt lại nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.. Nó bước nhanh về phía hội trường mà không biết có người thấy hiếu kì nên đi theo nó…

Em đang khóc.. Lúc nào cũng có bạn bè ở bên em, lúc nào em cũng tươi cười, vui vẻ. Thật sự em rất vô tư, hồn nhiên..Nhưng..Tại sao lúc này em chỉ có một mình?.. Tại sao lúc này em lại nhỏ bé và mong manh đến vậy?.. Tại sao lại khóc nấc lên từng cơn và trông có vẻ đau đớn thế? Tại sao không có đến một người ôm em vào lòng và an ủi em?... Từng câu hỏi tôi đặt ra.. từng chút .. từng chút khiến tôi càng thêm nghi ngờ về cô bé này…Một cô bé mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc… hay một con người yếu đuối, mỏng manh và luôn đau buồn.. Đâu mới là em? Chẳng lẽ em không phải là cô bé vô tư đến vô duyên mà tôi biết từ trước đến giờ.. Phải chẳng người con gái đáng thương đang cố kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má kia mới đúng là em…. Có lẽ giữa tôi và em có một khoảng cách rất xa.. mà giờ bản thân tôi muốn từng bước.. từng bước một tiến lại gần bên em để tìm được câu trả lời về em mà tôi muốn biết..

Nó ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết…. Nó mở mắt ra.. Nước mắt đã khô tự bao giờ.. Đứng dậy và tiếp tục bước đi… Giờ thì nó phải về nhà và ăn bữa trưa muộn vào cái thời điểm 3 giờ chiểu… Nó đi ngang qua sân bóng rổ.. Anh đang đứng ở đấy.. trên tay cầm quả bóng.. Và đây là sân khấu của anh…Nó sững người lại một lúc… lắc lắc đầu rồi cắm mặt đi tiếp..

- Này! Nhím! – Tôi bất giác gọi em!

- Dạ! – Nó giật mình ngẩng đầu lên!

- Có muốn chơi bóng không? – Anh hỏi nó. Nó lắc lắc đầu, cúi chào anh và ra về…Đừng bao giờ cố gắng tạo thêm kỉ niệm… Chẳng lẽ trái tim chưa đủ đau hay sao.. chẳng lẽ nước mắt lại cứ phải rơi mãi…

- Chẳng lẽ vẫn là con bé đỏng đảnh như trước! – Nhìn con bé đi khuất xa, tôi mới lắc đầu tự nói với lòng mình.. Cất quả bóng vào cặp.. Tôi cũng ra về! Thật là đói bụng quá đi…

Nó lại bật Ipod lên.. Lần này lại là “Rhythm of the rain”.. Quả thực trong máy nó.. chỉ toàn những bài hát buồn.. Và cũng chỉ khi nào buồn.. nó mới bật lên nghe..

“Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I’ve been

I wish that it would go and let me cry in vain

And let me be alone again

The only boy I care about has gone away

Looking for a brand new start

But little does he know that when he left that day

Along with his he took my heart”

(Tôi lắng nghe giai điệu mưa rơi

Như nói với tôi rằng, này cô thật ngốc

Tôi muốn mưa ngừng rơi, để cho tôi khóc

Và hãy để tôi một mình nhé, mưa ơi

Người tôi yêu duy nhất đã đi xa

Kiếm tìm một khởi đầu mới lạ

Nhưng anh đâu biết

Ngày đi xa ấy

Anh đã đánh mất trái tim tôi)

Phải.. Quả thực nó rất muốn quên anh đi… Nó thực sự muốn quên.. Trong thâm tâm.. tĩnh lặng.. cứ chờ đợi như một con ngốc… vẫn cố gắng níu kéo một chút hi vọng....Giống như tòa nhà cao tầng không có móng vậy.. xây càng cao, càng dễ sụp đổ.. Càng hi vọng lắm… thất vọng lại càng nhiều….Và nước mắt.. cứ như muốn rơi mãi vậy…..

Chương 5

 

Ngày 15 tháng 12 năm 2007

- Hơ hơ! Hắtxì!

- Làm sao thế! Lạnh à! – Mèo hỏi nó…

- Ặc ặc! Chẳng lẽ mày không thấy lạnh! Hic! Đúng là con trâu bò!

- Không phải tao trâu bò! Là mày quá yếu thôi! – Mèo đỗ xe trước cửa Ren coffee..

- Làm gì thế mày! – Nó ngơ ngác hỏi

- Đi coffee! Mày mà không uống chút sữa nóng thì thể nào cũng ốm thôi! Lần sau chừa cái tội thích ngốn kem với sữa chua đá vào mùa đông đi nhá vào mùa đông đi nhá!

- Ơ! Tao không uống sữa đâu!

- Thì hot chocolate!

Đang mải hít hà hương chocolate thơm tuyệt, Mèo bất chợt hỏi nó:

- Dạo này có vẻ mày với anh Hoàng thân thiết nhỉ?

- Hả! – Nó nghe nhắc đến tên anh ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt.

- Tao thấy anh ý hay bắt chuyện với mày. – Nghe câu nói đó của Mèo, nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

- Tao không biết! Mà mày cũng đừng để ý làm gì!

- Nhưng chẳng phải bao năm rồi mày vẫn thích anh ý đấy thôi!

- Tao quên rồi! – Nó bình thản đưa cốc chocolate lên miệng uống.

- Mày định gạt ai! Càng phủ quyết mãnh mẽ thì lại chính là điều khẳng định rõ ràng nhất.. Sự thật vẫn là sự thật.. Luôn phũ phàng như thế! – Mèo nhún vai ra vẻ hiểu biết

- Phũ phàng gì! Ừ có thể tao vẫn thế nhưng liệu như thế thì làm được gì?

- Chẳng lẽ mày với anh ý thân thiết hơn không phải là chuyện đáng mừng sao?

- Không! Tao thấy chẳng thay đổi được gì cả! Thứ nhất, tao chưa bao giờ nghĩ tao với anh ý sẽ tiến xa hơn cái mức “người quen”.. Thứ 2, anh ý đã có người yêu Thứ 3, tao từ bỏ rồi. Tao đã từ bỏ cách đây lâu lắm rồi.

- Mày thật cố chấp. Tao nói mày cố quên anh ý đi, quen người khác đi thì mày không chịu. Giờ tao khuyên mày nên cố gắng thêm chút nữa thì mày nói “tao từ bỏ”. Tao thật không thể hiểu rốt cuộc mày đang nghĩ gì nữa.

- Tao biết! Mày lúc nào cũng nghĩ cho tao. Nhưng tao đã từ bỏ rồi, dù rằng không thể quên nhưng tao không muốn hi vọng nữa. – Nó thở dài

- Chẳng lẽ mày vẫn ám ảnh chuyện thằng Khánh sao? – Nó ngước đôi mắt lên nhìn con bạn. Phải! Nó bị ám ảnh. Tại sao khi bắt đầu với Khánh nó lại lợi dụng Khánh. Để rồi, đến khi nó quyết định tin tưởng con người này thì hắn lại phản bội nó. Hẫng hụt… Khi ấy, dường như nó sụp đổ hoàn toàn…. Cái gọi là niềm tin đã không còn xuất hiện trước mắt nó nữa.. Thất vọng.. Đau khổ.. Sau anh, Khánh là người đầu tiên đi vào trái tim nó và khiến nó có thể nghĩ rằng từ bỏ một ai đó không quá khó khăn. Để rồi, Khánh lừa dối nó – yêu thêm một người con gái khác nhưng vẫn nhất định không chịu từ bỏ nó? Tại vì sao con người luôn gây tổn thương cho người khác, dù là vô tình hay cố ý… Nếu như tình yêu của nó dành cho anh là một báu vật bị lãng quên thì tình yêu nó dành cho Khánh là những nốt nhạc đầy tội lỗi. Nó muốn sửa sai lắm.. vào cái ngày mà nó lợi dụng Khánh vì anh… Nó muốn sửa sai lắm.. vào cái ngày mà nó quyết định tin tưởng Khánh..Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm…Làm sao nó thay đổi được. Khánh đã đâm một nhát dao vào trong trái tim nó.. đau đớn đến tột cùng – một vết thương không bao giờ lành lại… Chẳng lẽ, đó là kết cục nó phải chịu cho việc ngay từ đầu đã lợi dụng Khánh sao???..

- Nhưng, chính nó cũng không thể ngờ tớ…Luôn ở bên nó.. luôn xuất hiện trong tâm tưởng nó.. luôn vực nó đứng dậy.. không phải là bạn bè nó, không phải là gia đình nó… mà là anh… là hình bóng của anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ, trong mỗi đêm dài đầy nước mắt… Và nó hiểu rằng, nó quá yếu đuối.. nó không thể gạt bỏ anh ra khỏi trái tim.. nó dựa dẫm vào một bóng hình không có thật để vượt qua, chống chọi với tất cả… Nó cô độc.. lạc lõng.. Nó luôn cảm thấy thế dù xung quanh nó có biết bao người thương yêu nó, không phải là anh… Và từ lúc nào, nó không còn tin một ai, không dành tình cảm cho bất kì ai khác… ngoài anh..

- Về thôi! – Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, gạt chiếc ghế, đứng dậy…. Nó mở ví của nó ra…bàng hoàng..

- Sao thế! – Mèo hỏi nó.

- Tiền.. trong ví.. mất rồi..! – Nó lắp bắp..

- Hả! – Mèo ngạc nhiên…hiểu ra. Mèo tính tiền rồi kéo nó ra khỏi quán..

- Mày! Cho tao xuống đi! Tao muốn về một mình!

- Thôi! Để tao đưa mày về! – Mèo lúng túng.

- Xin mày đấy! – Trái tim nó đau lắm.. đau lắm..

Mèo đỗ xe gần bến xe bus.

- Mày đừng nói chuyện này cho ai nhé! – Nó nói với Mèo như thế khi bước xuống xe.

- Sao lại không? Mày mất tiền là chuyện nhỏ! Nhưng lần cuối cùng tao thấy mày rút ví ra là khi đóng tiền liên hoan ở nhà Xíu..! – Mèo bực bội. Đúng.. Lúc đó cả lũ còn đang ngồi bàn bạc vụ liên hoan noel này như thế nào..

- Thôi! Bỏ đi!

- Không! Bỏ là bỏ thế nào!

- Không bỏ thì làm thế nào? Mày muốn tao phải nạt nộ, truy hỏi, tra xét, theo dõi chúng mày ư! Và người đầu tiên.. là mày.. – Nó gắt lên.. Đây là lần đầu tiên nó to tiếng với bạn bè…

- Chẳng lẽ mày không tin tao à! – Mèo bàng hoàng. Nó chỉ cúi mặt rồi khẽ lắc đầu.

- Xin lỗi! Niềm tin trong tao chưa bao giờ tồn tại cả. Mèo thẫn thờ nhìn nó..

- Chẳng lẽ.. trong lòng mày.. chỉ có tổn thương và đau khổ thôi sao? Tại sao mày không nghĩ tới dù chỉ một chút tình bạn quý giá này..

- Mày biết không? Có lẽ tao đã đúng khi không tin bất kì một ai.. Nếu là bạn thì chúng mày.. một trong số chúng mày đã không đối xử với tao như vậy.. Tao không muốn thừa nhận.. nhưng không thể không thừa nhận.. Tao luôn trân trọng tình bạn giữa tao với chúng mày.. Nhưng giờ.. tao có thể làm điều đó không? – Đôi mắt nó rưng rưng, nhưng nó không muốn khóc.. Nó không bao giờ khóc trước mặt người khác.. Làm sao nó có thể đứng dậy khi ngày mai này.. có thể nó sẽ chẳng còn gì..

- Mày điên à! Chỉ có một đứa trong cả lũ thôi! Mày đối xử với tất cả như thế có công bằng không?

- Không công bằng! Tao biết mày bất mãn! Nhưng mày nói đi.. có còn cách nào khác không?

- Đi! Tao với mày quay lại tra hỏi từng đứa! Phải làm cho rõ chuyện này! – Mèo túm lấy tay nó. Nó gạt phăng ra..

- Chẳng lẽ mày muốn tao mất nhiều hơn là số tiền đó sao? Kết cục là sẽ chẳng còn ai trong số chúng mày ở bên tao nữa phải không? Tiền không tìm thấy cũng không sao? Nhưng nếu có sự nghi ngờ trong nhóm… tình bạn sẽ mất đi…vĩnh viễn..

Xe bus đã đến.. Nó bước lên xe để mặc người bạn của mình.. Giờ nó chẳng còn muốn nghĩ cho người khác nữa.

- Về đến nhà thì gọi cho tao nhé! – Mèo gọi với. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn người bạn của mình qua ô cửa kính. “Xin lỗi! Tao thực sự xin lỗi mày! Nhưng tao có thể làm gì hơn nữa đây?”

Nó không khóc.. Nó không hề muốn khóc.. nhưng thật đáng ghét.. nước mắt nó tại sao cứ rơi mãi như vậy… Tình bạn giữa chúng nó.. chỉ trẻ hơn tình yêu của nó dành cho anh chút xíu thôi… Tình bạn ấy.. nó thực sự trân trọng.. Nhưng có phải nó đã làm mất rồi không?..Nếu có thể quên.. quên hết tất cả thì tốt biết mấy..

Chương 6

 

Tôi nhìn thấy em ngồi nơi đó… Mấy ngày hôm nay, em luôn thẫn thờ một mình.. Bạn bè của em đâu? Mỗi lần tôi thấy em ở đây.. thì em chỉ có một mình… luôn là một mình em…Dường như em đang tránh mặt bạn bè, xa lánh tất cả và giam mình trong cái thế giới riêng của em.. Tôi chỉ biết, những ngày hôm nay, em đã khóc rất nhiều.. Nhiều hơn nước mắt của cả cuộc đời tôi cộng lại.. Có lẽ em đang phải chịu đựng một điều gì đó quá sức của mình.. Đau đớn đến vậy sao.. Bất giác.. Tôi bước đến bên em… Em ngước đôi mắt ngấn lệ ấy lên nhìn tôi và ngạc nhiên quay đi…

- Sao lại ngồi khóc ở nơi này một mình vậy? Bạn bè của em đâu?

- Anh mặc kệ em đi? – Em quay đi chỗ khác mà nói, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi thấy em đưa tay lên khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt.

- Đứng dậy đi! Anh đưa em về

- Em không cần! – Em gắt lên, đứng phắt dậy định bước đi. Lại bất giác.. tôi nắm lấy cánh tay của em

- Này! Em có biết em ngồi đây bao nhiêu lâu rồi không? Có biết bây giờ là mấy giờ không? – Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Đúng là nó ngồi đây rất lâu rồi.. nhưng sao anh biết điều này. Chẳng lẽ anh luôn đứng nhìn nó như vậy sao? Không! Anh chẳng ngu ngốc thể đâu. Có lẽ anh nhìn thấy nó rồi bước đi. Sau đó khi quay trở lại, nó vẫn ngồi đấy nên mới đoán là lâu thôi! Nó gạt tay anh ra..

- Nếu như lần sau.. anh còn thấy em như vậy.. thì em xin anh cứ để mặc em đi. Anh không cần phải quan tâm tới một người mà anh chưa bao giờ đế ý đâu.

- Hả! Dù sao cũng là quen biết mà!

- Ừ! Vì là quen biết nên anh coi như không nhìn thấy em ở đây.. thì em cảm ơn anh lắm

- Chẳng lẽ lúc nào em cũng muốn trốn ra đây và khóc một mình à! Em phải khóc đến bao lần mới đủ.

- Em…! – Nó lúng túng nhìn anh… bước lùi…

- Nếu vậy thì có gì liên quan đến anh sao? – Em kiêu hãnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng trả lời. Trước đây em luôn tránh ánh mắt của tôi, chưa bao giờ em nhìn thẳng vào tôi. Nhưng lần này em giương đôi mắt như thách thức tôi. Trong ánh mắt ấy, sao chỉ toàn tổn thương và đau khổ như vậy?

Nó bước đi, không quay đầu nhìn lại. Thực sự nó muốn chạy đến ôm chặt lấy con người đang đứng trước mặt nó kia. Nhưng có thay đổi được gì không? Nó không muốn chịu tổn thương thêm nữa. Nó chỉ muốn lặng lẽ như vậy. Mãi mãi như vậy…

Ngày hôm sau,

- Này! Dạo này cậu làm sao thế! Xuống cangtin đi! – Chuột nói.

- Uh!

Cuối giờ học,

- Này! Nhím! – Xíu gọi nó.

- Gì vậy?

- Cô có chuyện gì thế? Sao tránh mặt tất cả mọi người?

- Không có!

- Lại không có? Dù có bất kì điều gì xảy ra thì cô cũng phải nói cho cả lũ biết chứ? Xíu không muốn nhìn thấy cô thân thiết cười nói với người khác đâu

- Người khác..

- Là Chuột! Tại sao bỏ bạn thân để chơi với Chuột.

- Chuột cũng là bạn..

- Chúng ta đã chơi với nhau gần ba năm rồi..

- Ba năm thì sao.. Bạn bè là bạn bè, không phân biệt thời gian. Tình bạn Nhím dành cho các bạn đều như nhau. Nhím không hiểu tại sao Xíu ghét Chuột…nhưng ít nhất, Chuột chưa từng gây ra tổn thương cho Nhím. – Nó nói rồi quay mặt đi xuống cầu thang. Mèo nhìn nó, định gọi nó nhưng rồi lại thôi. Nó bất giác lại bước chân đến cái góc nhỏ quen thuộc phía dưới hội trường. Nó lặng người đi, đứng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nó đã khóc ở đây biết bao nhiêu lần. Nó mong rằng, như thế, nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nó đã làm được gì? Không gì cả.. Nó vẫn buồn, vẫn cô đơn, lạc lõng, Không ai hiểu được tâm sự của nó. Không ai biết nó cảm thấy cô đơn như thế nào..Gia đình, bạn bè, tình yêu… Nó có tất cả nhưng lại chẳng có gì.. Đối với một người như nó, sự ra đời của nó được đánh đổi bằng sinh mạng của anh trai nó, sự ra đời của nó – một đứa con gái không phải là mong muốn của cha nó…Nó cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình. Dù mọi người đều thương yêu nó, nhưng nó lại cảm thấy mình bắt buộc phải sống chỉ vì đây là sinh mạng được bố thí, được cho đi. Nó không có quyền đòi hỏi hạnh phúc dành cho mình. Định mệnh sinh nó ra trên đời.. phải chăng là để.. chịu đựng. Ngày trước, nó ngây ngô, nó yêu anh dù anh không hề để ý đến nó.. và rồi nó thử quên anh và bắt đầu với một người con trai khác.. bị phản bội..nó hụt hẫng và không còn dám tin vào bất kì thứ gì trên đời nữa..Đến giờ, bạn bè của nó – những con người mà nó trân trọng nhất thì lại lừa dối nó. Nó phải làm thế nào để có thể giữ lại tình bạn này… Nó chẳng có gì.. nó không tranh giành với bất kì ai, nó không còn cố gắng để có được tình yêu của anh nữa, nó không cần hạnh phúc nữa… nó chỉ muốn bình yên.. Nhưng tại sao, ai cũng muốn lừa dối nó… tại sao nó lại phải buồn… Nó mệt mỏi lắm.. Nó chỉ muốn được sống mà không phải suy nghĩ gì thôi… Nó cứ nghĩ như vậy mà không hiểu nước mắt mình đã rơi xuống từ lúc nào…Nó ngồi sụp xuống đất, cố gắng.. cố gắng để có thể mạnh mẽ hơn, cố gắng để đứng dậy, cố gắng… cố gắng… Nhưng mà… xung quanh nó.. lạnh lẽo lắm, buồn lắm…

Trong lúc đó, anh bước đến bên nó.. Anh ngồi xuống cùng nó. Bất giác, nó ôm chặt lấy anh.. Nó sợ lắm.. Nó cũng chỉ cần một người có thể hiểu nó, quan tâm nó, yêu thương nó sâu sắc thôi.. Thực ra, ai cũng mong muốn điều hoàn hảo ấy.. Phải chăng nó quá tham lam???

- Em không còn thích anh nữa à! – Anh bất chợt hỏi nó sau khi nó đã khóc hết nước mặt. Nó bàng hoàng…Thật là lạ! Những lời nói của anh hệt như những gì nó hỏi anh cách đây 3 năm 7 tháng. Nó có nên hi vọng chút gì đó từ anh không?

- Anh có nhớ ngày trước em đã hỏi anh cũng chính câu này không? Và anh đã trả lời em như thế nào?

- Anh..! – Tôi ngập ngừng… vì quả thật tôi đã quên mất rồi.

- Khi đó anh đã nói với em: “Anh đã có người yêu rồi!”. Còn bây giờ nếu anh vẫn hỏi em câu đó thì em có thể nói rằng… Tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi.. Ngay cả khi em ở bên một người con trai khác, dù có chân thành hay không thì ánh mắt em vẫn nhìn về phía anh, ngay cả khi em tự ám thị mình rằng em không hề yêu anh.. em chỉ yêu cái bóng của anh do em tưởng tượng ra mà thôi.. đó là ảo ảnh chứ không phải là con người thật của anh… thế mà em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em vẫn không thể quên anh được.. Em không biết em còn có thể yêu anh cho đến ngày nào, tháng nào, năm nào trong cuộc đời em.. và tình cảm của em dành cho anh.. sau này em có thể hận anh, ghét được nữa không.. Nếu em có thể đơn giản oán hận một người thì em sẽ không đau khổ đến vậy.. Dù thế nào… thì em vẫn yêu anh. Nhưng những điều này..liệu có nghĩa lí gì không chứ?” – Em quay lại nhìn tôi… đôi mắt buồn rầu, nước mắt chỉ chực tuôn trào..

- Tại sao lại không có nghĩa lí gì chứ? Em nói vậy là sao? Nếu bây giờ anh nói anh yêu em.. thì tất cả đều có thể bắt đầu lại.. và em sẽ không phải đau khổ vì anh nữa..

- Bởi em biết .. Bây giờ anh chú ý đến em là bởi anh không hiểu tại sao em lại thay đổi thái độ đối với anh, bây giờ anh thích em có lẽ là bởi anh thấy em có chút gì đó khác với những người con gái khác.. Em chẳng có gì cả ngoài một trái tim chân thành, nhưng anh sẽ không để dành trái tim ấy của anh cho em… Nếu giờ quen nhau.. anh sẽ phải làm gì đối với người yêu của anh hiện tại.. Em sẽ trở thành người cướp đi những gì vốn thuộc về người khác… Nếu vậy, em có khác gì con người từng cướp mất người yêu trước đây của em đâu… Nếu em cướp anh từ trong tay của chị ấy, trước sau gì rồi cũng sẽ có một ngày ai đó cướp anh từ trong tay của em. Ngày hôm nay anh ở bên em có thể lau khô nước mắt cho em.. nhưng rồi nó sẽ là cái ngày bắt đầu của mọi sự đau khổ về sau.. Bây giờ, em không cầu mong tình yêu.. em chỉ cầu sự thanh thản mà thôi..

- Em đang nói nhảm gì vậy.. Chẳng lẽ em không hề có sự tin tưởng vào tình yêu sao?

- Những điều em nói thật sự khó hiểu vậy sao?

- … - Anh ngập ngừng không biết nói gì. Có lẽ anh không hiểu cảm giác của nó lúc này.. Nhưng cũng không cần anh hiểu..

- Nếu như biết trước sẽ có một kết thúc.. Vậy thì cần chi sự bắt đầu..! – Em đứng dậy, quay lưng đi. Nhìn theo đôi vai nhỏ run run tôi lại cảm thấy vì sao em có được sự mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt trước mặt tôi. Đã bao lần tôi đứng từ xa chứng kiến em khóc.Vậy mà em vẫn có thể đứng lên mạnh mẽ như vậy..

Nó quay lưng đi.. Những giọt nước mắt cố kìm nén giờ cứ lăn dài hòa theo giai điệu buồn bã của những cơn mưa đầu hạ… Trong đầu nó bất chợt vang lên những câu hát buồn bã



Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .